Overblog Tous les blogs Top blogs Humour
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

http://bichxuanparis.online.fr

Publicité

Ngôi Chùa Cũ

                                   Ngôi Chùa Cũ
                                                                Bích Xuân


Mùa Phật Đản 2552 năm nay trở thành Ngày Tâm Linh, Ngày Văn Hoá được sự công nhận của gần 200 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. LHQ đại diện cho tất cả các quốc gia trên thế giới đều thấy rằng, đời sống Đức Phật Thích Ca là một tấm gương sáng ; những giáo lý của Ngài là kho tài sản tâm linh vô cùng qúi báu, về một xã hội an lành, cần được ghi nhận và học tập.
Hàng trăm triệu Phật giáo khắp nơi đang hương hoa chào đón Đức Phật Thích Ca. Nhất là những dân tộc Á châu, những quốc gia có Phật giáo. Đặc biệt nhất là ở Việt Nam. Ở đâu có người Việt là ở đó có mái chùa để « che chở hồn dân tộc » và gìn giữ « nếp sống muôn đời của tổ tông » .

Sau ngày Phật Đản được rảnh rang, tôi xin kể chuyện bên lề một ngôi chùa cũ cách Paris 3km (từ métro D’orléans quận 14 Paris ). Nói là ngôi chùa cũ nhưng thật ra không cũ, số tuổi của ngôi chùa này (1977-2008) này mới có…34 năm nay thôi, đó là ngôi chùa Khánh Anh ở Bagneux. Gọi là chùa cũ vì hiện tại đang có thêm ngôi chùa Khánh Anh mới đang còn trong chương trình xây cất ở Evry (hơn 10 năm rồi ngôi chùa vẫn chưa xong, phí tổn hết 10 triệu euro) cách Paris 33 cây số mà tôi đã có dịp trình bày trên báo Trẻ (số báo của tuần trước).

Từ Niệm Phật Đường trong căn phòng Appartement nhỏ, rồi dời đến một nơi khác thành ngôi chùa có diện tích khiêm nhường nhỏ ở vùng Bangneux ngoại ô Paris, rồi từ ngôi chùa nhỏ này đến ngôi chùa mới Khánh Anh ở vùng Evry: lớn nhất Âu châu. « Nhân duyên » theo giáo lý của nhà Phật « không có cái này thì không có cái kia ».
Xin bắt đầu lại bằng ngôi « chùa » bé nhỏ sơ khai có tên là Niệm Phật Đường Khánh Anh, được thành lập qua một phiên họp trong vùng Paris vào cuối tháng 10/1973 đưa đến việc đi tìm chỗ để thuê mướn một Appartement ở Arcueil vùng ngoại ô nam Paris, làm nhà chung và dùng để làm chùa. Phòng khách rộng 20m² để làm Chánh điện, bên cạnh là phòng ngủ khi có lễ biến thành phòng ăn tập thể khoảng 20 người. Phía bên kia là nhà bếp. Tất cả đều biệt lập không dính với nhà nào. Những ngày lễ, bà con lên xuống cầu thang rầm rầm, tha hồ tâm sự…Hầu hết anh chị em trẻ qui tụ đông đảo tại Niệm Phật Đường lúc này đều là những sinh viên du học tại các nước ngoại quốc trước đây, sau năm 1975 họ kéo nhau về tị nạn tại Pháp, (đa số sinh viên Việt Nam du học tại Nhật bản). Lối xóm phiền hà vì tiếng tụng niệm trong căn phòng Appartemet, trẻ con chạy lên chạy xuống cầu thang ồn ào, cho nên chủ lấy lại nhà, thầy phải « chạy » tìm nhà dọn đi nơi khác.

Hơn sáu tháng mới tìm được căn nhà vừa đủ với túi tiền, vừa thuận tiện đường giao thông cho người Việt di chuyển như xe điện ngầm (métro) xe buýt. Ngôi nhà ở ngoại ô Paris vùng Bagneux cách Paris  3km. Ngôi nhà nhỏ, chật hẹp, xập xệ này trong một vườn rộng 450m² có cây trái xơ xác, giá 350 ngàn Pháp (khoảng 70 ngàn đô la), thầy vay ngân hàng một nửa, trả góp trong vòng 15 năm. Phải có phật tử phát tâm đứng ra cầm cố bất động sản, hay lợi tức về lương bỗng theo như yêu cầu của ngân hàng thì ngân hàng mới cho mượn. Ngày 1/4/1977 Niệm Phật Đường Khánh Anh dời về ở vùng Bagneux và chính thức có danh xưng là chùa Khánh Anh. Mặc khác phải xây dựng cho ra nề nếp một ngôi chùa. Phải đào hầm (126m²)để có một phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng hội họp, văn nghệ, phòng vệ sinh, phòng tắm…Phía trên làm Chánh điện cũng 126m², và việc sưởi ấm tối thiểu mỗi khi có lễ bái đông người...

Mỗi ngày càng đông người viếng chùa, nhất là ngày cuối tuần hay là ngày lễ, từ trên Chánh điện, đến tầng hầm dưới không có chổ chen chân nếu đến trể. Có người sống thì có người chết. Đã có người chết thì có lễ đám tang, nên cuối tuần nào ngoài mâm cơm hoa quả cúng Phật cũng có những cổ chay cúng hương linh được gởi tại chùa. Hơn ba mươi năm nay, chùa Khánh Anh không ngày chủ nhật nào mà vắng và không bao giờ xem thường. Chùa có ban hộ niệm, có nghi thức nhập quan. Làm tuần cúng vong, trai soạn nấu nướng, bà con thân bằng quyến thuộc đều có mặt để hưởng lộc ông bà .v.v…
Ngôi chùa cũ Khánh Anh, có tất cả 6 ban Trai soạn, một ban mỗi hàng tuần không thể nào gánh nỗi. Ban Trai soạn hoàn toàn thiện nguyện sinh hoạt tại chùa trên 30 năm nay vẫn không thay đổi. Đến chùa, ra phía sau sân chùa, thấy một ban Trai soạn đang nấu nướng (bếp trong nhà chật, hẹp phải làm thêm bếp « dã chiến » phía sau chùa). Ban Trai soạn gần gũi những khách đến chùa qua những dịp ăn uống. Có khách mua ăn tại chỗ, rồi còn mua đem về nữa. Cho nên đối với nhà chùa ban Trai soạn là một đóng góp đáng kể, rất là quan trọng vì nó tiếp thu và giải quyết một phần lớn công việc. Lễ nghi tín ngưỡng và Trai soạn nấu nướng là hai sinh hoạt gắn bó cần thiết và bổ túc cho nhau.
 Ba mươi năm nay, những người đã sinh hoạt tại chùa Khánh Anh có người đã «ra đi» hồn gởi lại ở chùa, nhiều người đã chống gậy, đi xe lăn…Tre tàn, măng mọc, trẻ hơn đang bước vào thay thế, nhưng con số thay thế vẫn chưa đủ bù đắp vào con số «ra đi» và chuẩn bị để «ra đi» càng lúc càng nhiều.

Nghe nói ngôi chùa cũ này cũng cũng trải qua nhiều khó khăn gian nan, vì ngôi chùa nằm ngay nơi ở giữa chung quanh dân cư Pháp. Những ngày cuối tuần  sau khi làm lễ xong, khách tụ họp sau chùa để cười, nói ăn uống, nên hàng xóm chunh quanh không bằng lòng, hoặc lý do nào khác nên đã thưa nhà chùa lên quận. Rồi một ngày thầy vắng chùa « phái đoàn » bà thị trưởng đến chùa kiểm soát, qua hôm sau gởi thư ra lệnh đóng cửa nơi mà họ gọi là «Restauration »…Trở về sau buổi họp, thầy trụ trì sững sốt với lệnh trên, vội vã gởi thư cho bà Thị trưởng, đồng thời thông báo cho các phật tử xa gần khắp nơi hay tin, chùa Khánh Anh có lệnh cấm không được ăn uống, và nấu nướng tại chùa. Thầy đã trình bày trong lá thư gởi bà Thị trưởng là với 100 năm trong thế kỷ trước đây, nước Pháp và Việt Nam có nhiều liên hệ trong lịch sử, cho nên chính người Pháp hiểu rõ hơn ai hết nhất là về phong tục tạp quán của người Việt. Cao quí hơn hết là phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên và thuận tiện hơn hết là đem hình ảnh thân nhân quá cố về thờ tại chùa, để rồi để hàng năm vào ngày giỗ hay là ngày lễ lớn, họ đóng góp một phần để nhờ những người làm công quả làm mâm cổ chay cúng vào ngày chủ nhật. Không phải chỉ một gia đình mà nhiều gia đình cùng một lúc. Trong vòng 30 năm sinh hoạt của chùa Khánh Anh đã có 600 gia đình Việt Nam kể cả người Pháp lập gia đình với người Việt. Và như thế mỗi tuần có từ 10 gia đình hay 20 gia đình về chùa lễ Phật và cúng giỗ tổ tiên và dĩ nhiên có buổi cơm chay, trong đó có thân hữu bạn bè của những người quá vảng tham dự nữa. Ngôi chùa bé nhỏ thường có từ 100 đến 300 người thì với cái nóng 30 độ C, họ phải dời ra ngoài sân nhỏ, đi lại để ăn uống (khoảng 100m²)
Thường thường, có một số ít người ngoại quốc Âu Mỹ khi nghĩ về những người đến từ các nước khác, trong đó có người Việt Nam, họ thường nhìn qua những người này có cái gì không đẹp, có cái gì, bất hợp pháp, gian lận, dối trá, ngu dốt không có vệ sinh, bừa bãi mất trật tự…
Với quyết định của bà Thị trưởng nên đã có hơn 2000 người tại Pháp và ngoài nước Pháp bực tức gởi thư bày tỏ ý kiến : tại sao ngôi chùa đã hoạt động trên 30 năm nay, một sinh hoạt có tính cách tôn giáo (Phật giáo) và Văn hoá Việt Nam mà bà Thị trưởng cho đó là một sinh hoạt của một nhà hàng ăn « Restaurante » có tính cách thương mại, thật là hiểu lầm to lớn mất hết ý nghĩa văn hoá. Ngôi chùa có hơn 30 nay, bây giờ thị xã mới tỏ ra lo lắng về vấn đề an ninh cho mọi người ? Phải chăng có dụng ý gì đây ? và xin bà thị trưởng huỷ bỏ ngay nghị định của bà ban ra. Thư Thị trưởng gởi qua, thư nhà chùa gởi lại. Cuối cùng, chùa Khánh Anh được phép tiếp tục sinh hoạt trở lại như thường lệ.

Nghe thầy kể lại, căn chùa Khánh Anh cũ này là do kiến trúc sư người Thổ Nhĩ Kỳ vẽ. Vào một ngày đẹp trời, có một người ngoại quốc xin vào thăm chùa. Sau vài lời xã giao, ông khách mở lời : Thầy có muốn xây thêm chùa trên miếng đất còn lại đây không ? Thầy nói muốn lắm nhưng chưa có tiền để xây. Ông khánh nói : Thầy đừng lo để tôi vẽ sơ đồ chùa cho, tôi là Kiến trúc sư. Vài ngày sau ông khách trở lại chùa với bản vẻ nháp, thầy xin góp ý sửa lại vài điều và thầy lặp lại là không có tiền để xây. Ít lâu sau, người Thổ Nhĩ Kỳ đem lại mấy xấp bản đồ mà ông đã vẽ lại rất sạch sẽ trao cho thầy, thầy cảm ơn rồi đem cất kỹ. Một tháng sau thầy nhận được giấy của người Thổ đòi tiền. Thầy nghĩ mình đâu có nhờ, tự ý anh ta sốt sắng vẽ rồi bây giờ đòi tiền. Chừng một tuần sau ông ta đến chùa một lần, rồi nhiều lần để …đòi nợ !
Một ngày nọ có một cặp vợ chồng Kiến trúc sư đến viếng chùa thì gặp ông khách người Thổ Nhĩ Kỳ, cặp vợ chồng này nói gì với ông khách người Thổ kia. Sau thì không thấy ông người Thổ đó đến chùa nữa. Về sau, chính cặp vợ chồng này cầm bản vẽ của người Thổ này trình lên quận để xin xây cất ngôi chùa này.

Tại Pháp, có tất cả 30 ngôi chùa, lớn có, nhỏ có, vừa vừa có…Tôi không phải là Phật tử, nhưng lại thích đi chùa vì thấy mái chùa huyền hoặc, cao quí, thánh thiện…Tôi được dịp viếng thăm được 5 ngôi chùa ở gần Paris, đó là chùa Linh Sơn, chùa Quang Âm, chùa Tịnh Độ và chùa Khánh Anh. Thường thì tôi đi lễ ở chùa Khánh Anh nhiều hơn. Vì, chùa Khánh Anh ngày cuối tuần đông người, có không khí tươi vui, thoải mái, không quá trang nghiêm, đến đây được gặp lại người quen, và có các món ăn chay rất mặn mà nóng hổi vừa thổi vừa ăn, tuy ngôi chùa có chật hẹp. Từ Chánh điện đi xuống tầng dưới bằng một cầu thang nhỏ. Hôm nào phía trước có cụ bước chậm chạp là phía sau giống như là đang bị…kẹt xe nối đuôi nhau hàng dài. Xuống được phía dưới rồi mới đi vòng ra phía sau, leo lên mấy nấc thang để « chui » ra ngoài  sân chùa. Vậy mà người Việt ở các nơi trong Âu châu ai cũng biết đến ngôi chùa nhỏ này. Chắc là chùa Khánh Anh có ban văn nghệ hùng hậu, nhất là ban vũ, do các em tuổi từ 15 đến 3 tuổi trình diễn với trang phục rất chuyên nghiệp, đẹp mắt do chị Hồng ở chùa phụ trách cắt may. Về vũ thì do chị Hà hướng dẫn, chị Hà sinh hoạt ở chùa lúc còn là cô gái trẻ, bây giờ, các con chị đã trưởng thành và cũng là những thiếu nữ  trong «đoàn vũ» ở chùa với những vũ khúc dân tộc rất độc đáo, đã từng nhiều lần biểu diễn trên sân khấu tại rạp Maubert quận 5 Paris. Mỗi mùa lễ Phật Đản với số khách tham dự khoảng 2500 người (có hơn 20 lần chùa Khánh Anh tổ chức Lễ Phật Đản tại đây). Giá thuê một buổi diễn tại rạp Maubert phải trả cả chục ngàn euro.
 Bây giờ có chùa mới ở Evry, nên chùa tổ chức lễ Phật Đản ở đó, hội trường ở đây chứa được 1000 người. Mỗi mùa Phật Đản có ca sĩ ở Mỹ sang trình diễn, vô cửa tự do. Ở đâu có văn nghệ là có người đến, có văn nghệ đặc sắc thì có người kéo đến tham dự mỗi lúc càng đông.

Từ đầu trang đến đây cà kê lung tung chuyện nhà, chuyện chùa mà chưa nói đến…chủ nhà. Chủ nhà đây là Hoà Thượng Thích Minh Tâm. Hình như thầy là người gốc miền Trung (Nha Trang thì phải). Dáng thầy gầy gầy, nhưng tiềm ẩn một sức mạnh kinh nghiệm về tâm linh và thâm cao tâm lý. Nhìn thầy thản nhiên có vẻ như là người chấp nhận, và có một đức tính rất hiếm và đặc biệt. Trong chùa, các Phật tử đều gọi thầy là sư ông với tất cả lòng kính mến. Tôi được các anh chị trong ban văn nghệ, cũng như ban Trai soạn cho biết, chưa bao giờ họ thấy sư ông giận hờn hay chỉ trích, lớn tiếng với ai. Trong chùa không có Tổng thư ký, hay thư ký, nên việc sổ sách chi, tiêu một tay sư ông tính toán. Này nhé ! từ ngôi Niệm Phật Đường trong căn Appartement nhỏ xíu, sau đó thầy đã tạo được một ngôi chùa nhỏ trên mảnh đất 450m² ở Bagneux, bây giờ có thêm ngôi chùa mới trên miếng đất rộng 4500m² tại Evry. Sư ông không những làm chùa cho những người con của Phật hóng mát mà còn xây Tháp Địa Tạng có 9 tầng lầu để mai này ta gởi chút tro tàn tại đó…Tôi đã có dịp viếng thăm Địa Tạng rồi. Hộc tro màu lưu ly óng ánh, có khắc đoá hoa sen trong vô minh tỏa sáng. Mùi hương nhẹ nhàng thơm dịu sẽ đưa những lời kinh trầm trầm xuống thung lũng phía dưới này.
Xin nói thêm, có hai căn nhà kế bên chùa cũ dọn đi, sư ông cũng đã mua dứt luôn hai căn này. Một căn dành riêng cho sư nữ tu, căn kế bên cho sư nam và cũng là tịnh xá để các thầy từ phương xa đến.
Ngôi chùa mới đang xây lỡ dỡ chưa xong vì tài chánh còn đang thiếu hụt. Trước hay sau ngôi chùa ở Evry cũng phải xong, mau hay chậm mà thôi. Các Phật tử xa gần cũng như ban Trai soạn tại chùa đã gắn bó với sư ông trên 30 năm nay, trong lòng tất cả thầm cầu mong sao cho ngôi chùa được xây cất xong, vì sư ông năm nay có vẽ yếu đi, đã có lần sư ông cắt bỏ một phần trong bao tử, vì bệnh lỡ loét bao tử.
Một ngày trong tuần, bầu trời xám lam, tình cờ tôi ngang qua ngôi chùa cũ. Ngôi chùa êm đềm, giản dị nằm trên con đường có hai hàng cây xanh mướt. Tôi đứng xớ rớ ngoài cổng chùa, nửa vào, nửa không, nửa như muốn bước đi…Trong chùa sư ông nhìn ra, thấy có người thập thò trước cửa. Sư ông vội ra mở cửa :
     -    A Di Đà Phật. Con đến chùa giờ này có chuyện gì không ?
- Dạ, thưa thầy có ạ ! Hai tuần trước con thấy thầy nói chuyện với một thanh niên có nước da ngăm ngăm ở trong phòng ăn.
- À, thầy nhớ rồi. Anh ấy từ Canada đến Paris bị mất hết giấy tờ, tiền bạc…
- Dạ đúng đó thầy. Anh ta nói gì với thầy vậy ?
- Anh ấy đến chùa mượn tiền, thầy đưa ảnh 200 euro.
- Thưa, con cũng đưa anh ta mượn 250 đồng. Anh ta ghi lại điạ chỉ và số phôn ở Canada. Con có phôn đến số anh ta ghi đây nè mà không được. Thầy có số phôn của anh ta không ?
- Hình như…có!
- Nhờ thầy cho con xem có đúng như địa chỉ anh ta ghi cho con không ?
Sư ông đến kệ sách, khoảng mười phút sau lấy ra miếng giấy nhỏ xíu, đủ ghi địa chỉ và số phôn đưa cho tôi. Nhìn nhanh vào miếng giấy, tôi nói:
-  Đúng rồi thầy ơi ! Số phôn anh ta ghi cho thầy, giống số phôn anh ta ghi cho con. Gặp dân lường gạt rồi.!
Thấy tôi giận, sư ông ôn tồn nói:
- Mô Phật, con đừng giận làm chi…
 Tôi không chịu:
- Đúng là lừa bịp. Anh ta là dân cư ngụ tại Pháp, anh ta làm ăn kiểu này ở bên Đức, và Bỉ đã bị bại lộ rồi. Nhà chùa mà hắn cũng không tha …
Sư ông lặp lại câu thần chú:
- Mô Phật, con đừng giận làm chi…
Nhìn vẻ mặt tôi hầm hầm, sư ông nói:
    -  Coi như kiếp trước con thiếu nợ anh ta, bây giờ phải trả lại…
Nghe sư ông nói thế, tâm tôi từ từ trở lại bình thường, hết bực bội. Ừ thì coi như kiếp trước mình thiếu nợ người ta vậy ! Có vay có trả, gieo nhân nào thì quả nấy…Chỉ có vậy mà nghĩ không ra.
-   Xin cảm ơn thầy. Chào thầy con về ạ…
Một con chim bay xuống bên cỏ rồi lại đập cách bay lên khuất sau tàng lá cây. Tôi thong thả đi trên con đường vắng ẩm ướt nước mưa mà cứ tưởng là buổi bình minh, và mỉm cười bâng quơ nghĩ về hạnh phúc. Hạnh phúc là gì ? có phải hạnh phúc có được một buổi chiều bình yên với một tâm hồn đang thanh thản. Đâu phải cao xa gì, biết thoả mãn với những gì mình đang có, ví dụ một buổi chiều như hôm nay, tôi không bực bội, không hờn oán ai là hạnh phúc …
 
                                                                        Bích Xuân

 

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article